Lục Tuân hoàn toàn không biết hành động của mình đã khiến đám lính ngạc nhiên đến mức nào. Thẩm Nghiên thì liếc anh một cái, mỉm cười rồi cúi đầu ăn.
Phải nói là, không cần tự bóc tôm, ăn cũng thấy ngon hơn hẳn.
Trước đây Thẩm Nghiên rất thích ăn tôm, nhưng vì ngại bóc vỏ nên sau này ít ăn.
Không ngờ Lục Tuân lại tinh ý đến vậy.
Phụ nữ trên bàn ai nấy đều thấy chạnh lòng, chỉ có Vương Mỹ Phương là cười hớn hở.
"Bảo sao người ta cứ nói anh Lục chiều vợ chứ!"
"Đúng thế đấy."
Mọi người xung quanh cũng nhao nhao hưởng ứng.
Thẩm Nghiên chỉ cười trừ. Với cô, những chuyện này hết sức bình thường, nhưng dường như với các chị vợ ở đây thì lại có vẻ lạ lùng.
Không ai tiếp tục chủ đề đó nữa, mọi người chuyển sang hỏi han các chị em khác.
"Mấy chị cứ ăn đi ạ, ăn lúc nóng mới ngon. Cứ để bọn trẻ chơi một lát rồi ăn sau."
Mấy đứa trẻ cứ thích chạy nhảy khắp nhà, các bà mẹ lại phải chạy theo đút cơm, nhìn mà Thẩm Nghiên thấy hoa cả mắt.
"Mong là đừng đẻ sinh đôi...", cô thầm nghĩ, cảm thấy mình không kham nổi...
Nhất là khi nghĩ đến cảnh hai đứa trẻ suốt ngày chí chóe sẽ chiếm hết thời gian của mình, Thẩm Nghiên lại thấy đau đầu.
"Xem ra phải bảo Lục Tuân dùng biện pháp, nhất định không được dính bầu!"
Vừa ăn, Thẩm Nghiên vừa nghĩ.
Cô vừa ăn xong bát này, Lục Tuân đã bưng bát của anh sang.
Mọi người nhìn cảnh này đều thấy ngượng thay cho đôi vợ chồng son.
Diệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1438991/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.