Thẩm Nghiên vẫn không nhận ra sự khác thường của anh, vẫn tự mình say sưa khen ngợi, đến cuối cùng, khen đến nỗi vành tai Lục Tuân đỏ ửng lên.
Chủ yếu là vì ngại ngùng, chỉ làm chút việc vặt mà Thẩm Nghiên đã khen anh tới tấp như vậy, nếu có thể, sau này anh sẽ tiếp tục làm…
"Đồng chí Lục lão, anh phải tiếp tục cố gắng, biết không? Không được vì chút thành tích này mà tự mãn, nhất định phải tiếp tục phát huy." Nói xong, Thẩm Nghiên nhanh nhẹn đặt lên má anh một nụ hôn, rồi mới đứng dậy chạy đi mất.
Chỉ còn Lục Tuân ngây ngốc ngồi xổm tại chỗ, tay vẫn cầm cái bát đầy bọt xà phòng, cứ ngẩn ngơ như vậy, hồi lâu sau mới hoàn hồn.
Thì ra làm việc nhà còn có cái lợi như thế này?
Sao không nói sớm!
Nhưng biết bây giờ cũng chưa muộn, Lục Tuân hoàn hồn, nhanh chóng rửa sạch bát, sau đó lại đi giặt quần áo vừa thay ra của Thẩm Nghiên và của mình.
Buổi tối, phơi quần áo ngoài sân một đêm, gió biển thổi qua, cơ bản sẽ nhanh khô thôi.
Lúc vào nhà, Thẩm Nghiên vừa hay đang thoa kem dưỡng da, Lục Tuân đã tắm rửa xong, quần áo cũng giặt sạch sẽ, vừa vào cửa thấy cảnh này, liền không nhịn được tiến lại gần.
"Em đang thoa gì thế? Thơm quá!"
"Kem dưỡng da, thoa xong da mặt sẽ không dễ bị nứt nẻ, anh muốn dùng không?" Thẩm Nghiên vốn chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ người đàn ông lại gật đầu.
"Ừm, vậy em thoa cho anh chút đi."
Lục Tuân trước đây luôn khinh thường mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1439024/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.