Nghe nói tập thể dục lúc này là giảm cân tốt nhất, không biết có thật không nữa.
Buổi tối khi Lục Tuân trở về, trời đã tối hẳn, Thẩm Nghiên ngồi trong phòng đợi anh ấy mang cơm về.
"Đói chưa?" Lục Tuân bước nhanh vào, Thẩm Nghiên lắc đầu, "Cũng không, không đói lắm, hôm nay sao về muộn thế?"
"Ừm, vừa nãy có chút việc nên về muộn, không có gì to tát đâu."
Lục Tuân rõ ràng không muốn nói nhiều, Thẩm Nghiên cũng không hỏi thêm, hai người vừa ăn cơm vừa trò chuyện, trông cũng khá ấm áp.
Sau bữa cơm, Thẩm Nghiên đi dạo vài vòng trong sân, Lục Tuân ở bên cạnh rửa bát, Thẩm Nghiên bỗng nhiên ngồi xổm xuống, tò mò nhìn Lục Tuân.
"Anh có thấy ấm ức khi phải rửa bát không?"
Lục Tuân ngạc nhiên nhìn cô.
"Có gì mà phải ấm ức chứ?"
"Người ta không phải đều nói đàn ông tốt nhất không nên vào bếp sao?"
"Nhà chúng ta không câu nệ mấy chuyện đó, chỉ là rửa mấy cái bát thôi mà, có gì mà phải ấm ức?" Người đàn ông nói với vẻ đương nhiên.
Diệu Diệu Thần Kỳ
"Hơn nữa, quần áo của em cũng là anh giặt, nếu chuyện này mà cũng ấm ức, chẳng phải ấm ức c.h.ế.t mất sao?"
Anh vừa nói xong, Thẩm Nghiên liền bật cười.
Dưới ánh đèn mờ ảo, cô gái có đôi mắt long lanh, mang theo nét quyến rũ, cứ thế nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ mặt tươi cười.
Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Lục Tuân chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, càng tiếp xúc, càng phát hiện, Thẩm Nghiên thật sự rất xinh đẹp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1439026/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.