Nhìn mọi người có vẻ đang suy nghĩ, Thẩm Nghiên tiếp tục nói: "Hơn nữa, chúng ta cũng không cần phải tính toán chi li từng chuyện như vậy, cứ nói như thế này đi, chúng ta mang thai mười tháng có mệt không? Đàn ông thì sao? Chẳng làm gì cả, chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng, có ngay một đứa con gọi mình là bố.
Mười tháng mang thai chẳng lẽ không mệt không đau sao? Sinh con xong chẳng lẽ không mệt sao? Sau khi sinh con, nuôi con chẳng lẽ không mệt sao? Ai cũng mệt cả, nhưng nếu đàn ông thương chúng ta, giúp đỡ một chút, giảm bớt gánh nặng cho chúng ta, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Nhà là nhà của hai người, con cũng là con của hai người, việc nhà cũng là việc của hai người, chẳng có lý nào đàn ông lại không được làm việc nhà cả."
Cô vừa dứt lời, các chị dâu đều im lặng, mọi người đều nghĩ đến lúc mình mang thai, vẫn phải lo cơm nước cho cả nhà, giặt giũ quần áo, trước đây cũng không cảm thấy có gì không đúng, dù sao mọi người xung quanh đều sống như vậy.
Nhưng bây giờ nghe Thẩm Nghiên nói như vậy, đột nhiên cảm thấy như mình trước đây đã chịu biết bao nhiêu ấm ức.
Mọi người đều im lặng không nói gì, trong mắt hiện lên vẻ trầm tư, hình như Thẩm Nghiên nói cũng không sai, nhà là nhà của hai người, không thể để đàn ông không làm gì cả.
Căn nhà tuy nhìn có vẻ không lớn, nhưng mỗi ngày có biết bao nhiêu việc phải lo toan, có lẽ chỉ những người đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1439027/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.