"Không phải sao, thủ tục các thứ cũng đã làm xong rồi, ngày mai là có thể đi làm, nghe Nghiên Nghiên nói, đồng nghiệp ở văn phòng đều rất dễ gần, người cũng tốt, rất quan tâm con bé."
Ba Thẩm biết mẹ Thẩm muốn nghe gì, nên kể lại hết những chuyện xảy ra hôm nay.
Lúc này, mẹ Thẩm mới yên tâm.
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt, tổ tông phù hộ, phù hộ cho Nghiên Nghiên làm việc thuận buồm xuôi gió."
Người nhà họ chính là như vậy, không cầu Thẩm Nghiên phải thật sự tài giỏi, chỉ mong công việc của con bé thuận lợi, lãnh đạo và đồng nghiệp đều dễ chung sống, như vậy là đủ rồi.
Lý Ngọc Mai cũng rất vui mừng, em chồng đã chính thức đi làm, sau này nhà họ sẽ có cuộc sống tốt đẹp.
Đại Đản và Nhị Đản vừa nghe thấy chuyện của cô, hai tai liền dựng đứng lên.
Nhưng mẹ Thẩm vẫn không nhịn được dặn dò hai đứa nhỏ.
"Đại Đản, Nhị Đản, ra ngoài trước tiên không được nói cô các cháu đi thị trấn làm gì, nếu có người hỏi, hai đứa cứ nói là cô đến nhà bác họ ngoại, biết chưa?"
Nhị Đản nhíu mày, xua tay với mẹ Thẩm, "Bà nội, nói dối là không tốt!"
"Hừ! Thằng nhóc thối này, chúng ta không phải đang nói dối, đây gọi là lời nói dối thiện chí, cháu hiểu không?"
Đại Đản và Nhị Đản đều nghiêng đầu nhìn mẹ Thẩm, vẻ mặt như thể chúng cháu còn nhỏ, bà đừng có lừa chúng cháu.
Mẹ Thẩm thấy vậy cũng có chút ngượng ngùng.
Sau đó, Đại Đản mới lên tiếng bằng giọng trẻ con.
"Bà nội,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1479724/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.