Thẩm Nghiên bảo Ba Thẩm và anh tư nghỉ ngơi một lát, một mình cô nhanh chóng dọn dẹp xong.
Thấy trời cũng không còn sớm, Liễu Hồng Hương cũng chào tạm biệt rồi về nhà, trước khi đi vẫn không quên dặn dò Thẩm Nghiên vài câu.
Còn hai cha con Ba Thẩm, lúc này trời cũng đã muộn, hai người phải về nhà.
Nhưng trước khi về, Thẩm Nghiên vẫn kéo Thẩm Trường Chinh ra một bên nói chuyện.
"Anh tư, gần đây nếu không cần đến chợ đen thì đừng đến đó, bây giờ bên đó không yên ổn, anh biết chưa?"
Sắc mặt Thẩm Trường Chinh lập tức thay đổi, trước đây anh thật sự có ý định đó, muốn nhân lúc Thẩm Nghiên ở thị trấn, thường xuyên đến đây thăm cô, tiện thể đến chợ đen làm chút buôn bán.
Không ngờ Thẩm Nghiên lại biết chuyện anh làm, còn bảo anh gần đây đừng đến đó.
"Em gái, gần đây em có nghe được tin tức gì sao?"
"Anh Tư, bây giờ gió đang thổi rất mạnh, chúng ta tạm thời tránh đầu ngon gió đi."
Thẩm Nghiên không nói nhiều, nhưng Thẩm Trường Chinh cũng nhìn thấy vẻ nghiêm trọng trên mặt cô, liền gật đầu.
"Được rồi, anh biết rồi, anh sẽ nói với mấy người anh em kia một tiếng."
Thẩm Nghiên cũng không ngăn cản, thật ra cô vẫn luôn biết, Thẩm Trường Chinh vẫn luôn lui tới chợ đen, còn những người anh quen biết, thỉnh thoảng Thẩm Nghiên cũng nghe được đôi chút.
Đối với nam chính trong sách, Thẩm Trường Chinh vừa có chút may mắn, lại có một số cơ hội, ví dụ như chợ đen.
Nhưng nếu Thẩm Nghiên đoán không nhầm, thì sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1479725/chuong-558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.