Vừa rồi lúc vào phòng, Triệu Phượng Hà đã nói với Thẩm Nghiên, "Giường của cô, chúng tôi đã giúp cô dọn dẹp rồi."
Hình như là muốn khoe khoang việc mình đã làm, nhưng Thẩm Nghiên chỉ cảm ơn cô ta, cuối cùng vẫn tự mình đi lấy nước, rồi lau dọn lại một lần nữa, nhìn nước trong chậu đen xì, vẻ mặt Triệu Phượng Hà có chút ngượng ngùng.
Ngay cả Liễu Hồng Hương cũng không nói gì.
Trước đó còn tưởng cô gái này tốt bụng, kết quả giường đã lau dọn xong lại như thế này sao?
Thẩm Nghiên lấy ga trải giường và vỏ chăn mang theo ra bọc lại, Liễu Hồng Hương ở bên cạnh giúp đỡ, Triệu Phượng Hà cũng không đến góp trò nữa.
Sáng nay có một chiếc chăn bông được gấp gọn rồi để trong sọt, lúc này mở ra mới thấy chiếc chăn này rất to, có thể gấp đôi lại, trải lên giường, nhìn qua rất ấm áp.
Sau đó là chăn đắp, cái này thì nặng hơn một chút.
Dọn dẹp xong, trên người Thẩm Nghiên cũng hơi đổ mồ hôi, sau đó cô thu dọn đồ đạc của mình lại, rồi đi ra ngoài.
Dù sao Ba Thẩm và Thẩm Trường Chinh vẫn đang đợi ở ngoài.
Triệu Phượng Hà vốn định đi ngủ, nhưng nghe thấy tiếng đàn ông nói chuyện bên ngoài, liền nhìn sang, khi nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Trường Chinh, mặt cô ta đột nhiên đỏ bừng.
Nhưng Thẩm Trường Chinh căn bản không nhìn cô ta, lúc này thấy Thẩm Nghiên đi ra, liền vội vàng nhận lấy chiếc sọt.
"Em gái, sao rồi? Cũng được chứ?"
Diệu Diệu Thần Kỳ
"Vâng ạ, anh tư, em không sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1479726/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.