"Chị Hồng Hương, chị đang dọn dẹp à, em chỉ cho chị một cách, như vậy có thể dọn ra nhiều không gian hơn."
"Dọn thế nào?"
Liễu Hồng Hương nhìn Thẩm Nghiên với ánh mắt long lanh, chị biết, cô gái này có rất nhiều ý tưởng hay.
Hai người cùng nhau bê đồ vào phòng, Thẩm Nghiên đổ hết quần áo lên giường, hai cha con Ba Thẩm không tiện vào trong, nên chỉ có thể ngồi ở phòng khách.
Nhưng âm thanh trong phòng vẫn không ngừng truyền đến tai bọn họ.
"Gấp quần áo như thế này, như vậy có thể để được nhiều đồ hơn, còn có quần này, áo bông này, những loại dày hơn thì để riêng, cách gói cũng rất quan trọng."
Nói xong, Thẩm Nghiên làm mẫu một lần, Liễu Hồng Hương lập tức hiểu ra, nhìn cách sắp xếp này, chị làm theo Thẩm Nghiên, rất nhanh đã dọn dẹp xong, trong túi còn chỗ trống, có thể nhét thêm một số đồ dễ vỡ vào.
Như vậy sẽ không lo đồ đạc bị va đập trong quá trình vận chuyển.
Liễu Hồng Hương vô cùng bội phục Thẩm Nghiên.
"Không ngờ em lại giỏi như vậy, trong chốc lát đã tiết kiệm được không ít không gian, lát nữa chị sẽ để thêm một số đồ dễ vỡ vào đây, vừa khéo luôn."
Diệu Diệu Thần Kỳ
"Vâng ạ, bình thường em cũng hay nghiên cứu mấy thứ này, nên mới nghĩ ra cách này."
Liễu Hồng Hương nhìn đồng hồ, rồi cười nói: "Được rồi, lát nữa chị sẽ dọn dẹp theo cách này, bây giờ cũng sắp đến giờ rồi, chị dẫn em đến đài phát thanh nhé."
Nói xong, chị liền thu dọn đồ đạc, chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1479731/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.