"Tôi thấy anh cũng chẳng thương con gái mình lắm! Trời lạnh thế này mà còn để con bé ra ngoài."
Nói xong, bà ta còn nhìn Thẩm Nghiên với ánh mắt đắc ý, dường như muốn chứng minh suy nghĩ của mình là đúng đắn.
Thẩm Nghiên muốn trợn trắng mắt.
Người trong đại đội ai mà chẳng biết chuyện Trương Thúy Hoa lúc trẻ thích cha cô, lúc này nói bóng gió, còn tưởng rằng có thể ly gián tình cảm cha con bọn họ sao?
Thật là ngây thơ.
"Bác Thúy Hoa, là tự cháu muốn ra ngoài đấy ạ, vẫn nên ra ngoài đi lại nhiều một chút, kẻo cứ ở nhà mãi, đầu óc cũng bị hỏng mất."
Thẩm Nghiên nói xong còn kéo khăn quàng cổ xuống, nở một nụ cười rạng rỡ với bà ta.
Nụ cười chợt lóe rồi tắt, sau đó Thẩm Nghiên lại quấn khăn quàng cổ giả chết.
Trương Thúy Hoa tức đến mức đỏ bừng cả mặt, chắc là do bị gió lạnh thổi.
Ba Thẩm không tiện cãi vã với mấy bà cô này, hơn nữa, dù sao ông cũng là bí thư chi bộ, vẫn phải giữ phong độ.
Nhưng khi Thẩm Nghiên phản bác đối phương, Ba Thẩm cũng không nói thêm gì, cứ như thể mặc kệ Thẩm Nghiên tự do phát huy, nói xong, ông cũng dựa vào một bên, nhắm mắt lại.
Lần này đến thị trấn là đi bằng máy kéo, vì muốn mua hạt giống, nên hôm nay vừa hay đi nhờ máy kéo của đại đội về.
Diệu Diệu Thần Kỳ
Ba Thẩm tìm một chỗ ấm áp, tiện thể giúp Thẩm Nghiên chắn gió.
Ông đội mũ bông, lúc này bị gió lạnh thổi, đến mức không mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1479732/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.