Thu dọn xong xuôi, Thẩm Nghiên liền đi nói chuyện này với Ôn Thành Lan, Ôn Thành Lan vừa kinh ngạc vừa vui mừng cho Thẩm Nghiên.
"Cứ yên tâm mà đi, trại chăn nuôi lợn bên này có tớ rồi, nhưng mà mấy con thỏ bên cạnh đã sinh sản rất nhiều, có một số đã có thể bán rồi, nếu không sẽ không còn chỗ để nuôi nữa."
Thẩm Nghiên suýt nữa thì quên mất, mấy con thỏ nuôi ở nhà trước đây, sau đó lại có thêm rất nhiều con bị bắt được nuôi chung một chỗ, mới qua một mùa đông mà đã sinh hết lứa này đến lứa khác.
Khả năng sinh sản này thật đáng sợ.
Thẩm Nghiên quyết định nói với đại đội trưởng một tiếng, nên bắt đầu bán bớt thịt thỏ, dù sao bây giờ vừa mới qua tết, chắc hẳn thịt trong nhà mọi người cũng đã ăn hết rồi, lúc này bán ra là dễ bán nhất.
Tiện thể nói với đại đội trưởng chuyện cô sắp đi làm ở thị trấn.
Lưu Trường Căn vừa nghe Thẩm Nghiên nói xong, vừa mừng cho cô vừa thấy đau đầu.
"Nghiên Nghiên à, cháu cũng biết, trại chăn nuôi lợn của đại đội trước giờ đều do cháu phụ trách, cháu đột nhiên đi thị trấn như vậy, đến lúc đó bên này xảy ra vấn đề gì, cháu cũng không thể xử lý kịp thời?"
Trong lòng Lưu Trường Căn vẫn không muốn Thẩm Nghiên rời đi như vậy.
Diệu Diệu Thần Kỳ
Xét cho cùng, vì trại chăn nuôi lợn này, đại đội cũng đã tốn không ít tâm tư, tuy rằng đã xuất chuồng một lứa lợn, nhưng chẳng phải sắp đến lứa tiếp theo rồi sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1479733/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.