Ông còn sợ mình ra tay nhẹ quá cơ à?
"Hay là, ngày mai rảnh rỗi con mang ít đồ đến thăm mấy bác đó? Mấy người đó dễ gần lắm, bình thường có chuyện gì cũng có thể đến hỏi han họ, tiện thể mang thêm ít đồ, cải thiện bữa ăn cho họ."
Bố Thẩm đề nghị.
Thẩm Nghiên thấy cách này cũng được.
Thế là cô đồng ý.
"Vâng, ngày mai rảnh con sẽ đến thăm họ."
Chủ yếu cô cũng muốn đến xem Trần Dũng bây giờ ra sao, kẻ đã hãm hại cô, nếu không tận mắt chứng kiến bộ dạng thê thảm của hắn ta, Thẩm Nghiên thấy áy náy lắm.
Mẹ Thẩm đã giục cô đi tắm.
"Mẹ đun nước cho con rồi đấy, mau đi tắm đi, tắm xong thì ngủ sớm, đi đường xa như vậy, con không thấy mệt à?"
Nói xong, bà còn trừng mắt nhìn bố Thẩm, "Ông suốt ngày dạy con bé cái gì thế hả?"
Bố Thẩm vẻ mặt vô tội nhưng không dám nói gì, Thẩm Nghiên bụm miệng chạy ra ngoài.
Tắm nước nóng xong, tuy bên cạnh có lò than đang cháy nhưng vẫn thấy hơi lạnh, Thẩm Nghiên mặc quần áo xong liền chạy vào phòng.
Mùa này, nền nhà thường xuyên đóng băng, mẹ Thẩm vội vàng lấy áo bông dày mặc cho cô, "Mau chui vào chăn đi, để mẹ dọn dẹp cho."
Nói xong, bà nhanh nhẹn dọn dẹp. Hai đứa nhỏ cũng chỉ rửa chân qua loa rồi bị bà đuổi đi.
Bây giờ, cứ thấy Thẩm Nghiên về là hai đứa không ngủ với bố mẹ nữa, mà chạy thẳng sang phòng cô, thoăn thoắt trèo lên giường lò.
"Cô ơi, chúng con đến sưởi ấm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1479755/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.