Thật lòng mà nói, Thẩm Nghiên sống đến thời đại này vẫn không thể nào chấp nhận được hình thức phê bình đó.
Hành hạ về thể xác là một chuyện, dày vò tinh thần mới là điều đau khổ nhất.
Nhất là những người đó, trước đây đều có điều kiện gia đình tốt, học rộng tài cao, được người người kính trọng, nhưng tình thế thay đổi, vinh quang trước kia lại trở thành tội chứng của họ. Trong hoàn cảnh đó, bị người ta đánh đập, chịu đựng sự khinh miệt, còn bị tra tấn dã man.
Sự chênh lệch tâm lý đó sẽ khiến con người ta suy sụp.
Là họ sai sao? Hay là thời đại này sai?
Không ai có tư cách đứng trên lập trường của Chúa để phán xét, chỉ có những người từng trải qua mới hiểu được sự bất lực của thời đại này.
Không chỉ là sự bất lực của con người, mà còn là sự bất lực của cả một đất nước.
Mải suy nghĩ, cô đã đi về đến nhà từ lúc nào không hay. Thẩm Nghiên định phụ giúp nấu cơm, nhưng bị mẹ Thẩm đuổi ra.
"Không cần con làm đâu, đi chơi đi."
Thẩm Nghiên: "???"
Coi cô là con nít ba tuổi chắc?
Lý Ngọc Mai cũng cười nói: "Em gái vừa về cứ nghỉ ngơi cho khỏe, mấy việc này để mẹ con chị lo."
Nói xong, mẹ Thẩm đi vào bếp làm việc. Bữa tối hôm nay cũng khá thịnh soạn, không biết lấy đâu ra thịt heo mà bà hầm được một nồi lớn dưa chua với miến, còn có thêm vài món rau củ muối chua.
Nhìn sơ qua cũng thấy "đầy đủ", mỗi người đều được ăn hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1479757/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.