Còn cô ả kia dường như vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lúc này còn nhờ nhân viên phục vụ lấy giấy gói, sau đó gói hết chỗ thức ăn thừa trên bàn rồi chạy ra ngoài đuổi theo anh ta.
Nhưng anh chàng cán sự kia đã sợ hãi chạy thẳng về cơ quan rồi.
Thẩm Nghiên không ngờ Chu Quang Diệu lại thật sự quen người đàn ông ăn mặc như cán bộ kia.
"Người vừa rồi trông có vẻ là cán bộ, không sao chứ?"
Thật ra cô chỉ hỏi dò một chút thôi.
Chu Quang Diệu rõ ràng không bận tâm lắm.
"Cán bộ gì chứ, cho dù là cán bộ thật thì chúng ta cũng chẳng sợ, hắn ta chỉ là một cán sự quèn, suốt ngày ăn mặc như cán bộ rồi ra ngoài lừa bịp."
Mọi người trên bàn đều ngạc nhiên trợn tròn mắt.
Giọng điệu của anh đầy vẻ khinh thường, cứ như nhìn người đó thêm một cái cũng là lãng phí tinh thần vậy.
Thẩm Nghiên nghe anh nói vậy cũng không để tâm đến chuyện này nữa, ngược lại còn cảm ơn anh.
Nhưng hôm nay, rõ ràng Chu Quang Diệu có bạn bè đi cùng, nên Thẩm Nghiên cũng không tiếp tục mời anh ngồi xuống nữa. Mọi người chào hỏi nhau vài câu rồi ai về chỗ nấy.
Nhà họ Thẩm vẫn còn ngạc nhiên, không ngờ lại gặp được Chu Quang Diệu ở đây.
Hơn nữa, anh còn giúp đỡ họ, lúc nãy, cả nhà họ Thẩm đều không dám nói gì, chỉ có Thẩm Nghiên là vẫn bình tĩnh.
Cô thúc giục mọi người tiếp tục ăn cơm.
Mẹ Thẩm đợi một lúc lâu mới dè dặt hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1479765/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.