"Coi thường chúng tôi ư? Cô có tư cách gì mà coi thường chúng tôi? Nhà quê thì làm sao? Nhà quê ăn hết gạo nhà cô à? Nhà quê tự tay làm lụng, chỉ là ăn một bữa thịt kho tàu thì đã sao? Nhà quê không xứng đáng được ăn à? Bây giờ chúng tôi là nhà quê, nhưng không có nghĩa là cả đời sẽ là nhà quê! Cô có thời gian ở đây mắng người khác thì không bằng mở to mắt ra mà xem, cơm canh mà cô đang ăn là do ai làm ra!"
Thẩm Nghiên vừa dứt lời, ngoài cửa liền vang lên một giọng đàn ông trầm hùng.
"Hay! Nói hay lắm!"
Người vừa đến vén rèm bước vào, vừa đi vừa vỗ tay.
Thẩm Nghiên nhìn thấy người đến thì ngạc nhiên trợn tròn mắt.
"Đồng chí Chu?"
"Đồng chí Thẩm, những lời vừa rồi cô nói thật tuyệt vời! Mọi người đến đây ăn mừng à?" Chu Quang Diệu hỏi với giọng điệu thân thiết.
Diệu Diệu Thần Kỳ
Những người khác trong nhà họ Thẩm cũng vội vàng đứng dậy, "Đồng chí Chu, anh cũng đến ăn cơm à?"
Mọi người đều ngạc nhiên, sau Tết, họ không gặp nhà họ Chu nữa. Lúc trước, Thẩm Nghiên cứu con trai họ, sau đó nhà họ Chu nói muốn xin việc cho cô, nhưng bị cô từ chối.
Sau đó, nhà họ Thẩm cũng không để tâm đến chuyện này nữa, không ngờ thế giới lại nhỏ bé đến vậy, lại gặp được họ ở đây.
"Vâng, đồng chí Chu, hôm nay Tiểu Nghiên vừa từ quân doanh về, cả nhà chúng tôi đến đón con bé, nhân tiện vào đây ăn một bữa ngon. Nếu anh không chê thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1479766/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.