Mẹ Thẩm đối xử với con dâu đã được coi là tốt rồi, ít ra cũng không đánh mắng, chỉ là thỉnh thoảng chê bai cằn nhằn cô vài câu mà thôi.
Càng không hề bạc đãi cô, lúc cô mang thai, mỗi ngày đều được ăn một quả trứng gà, so với nhiều nhà khác đã là tốt lắm rồi.
Chuyện cứ quyết định như vậy, mẹ Thẩm liền nghĩ đến việc đi đổi với những nhà khác một ít gạo ngon, trứng gà các thứ, mang lên thị trấn, để Thẩm Nghiên tự mình nấu nướng ăn uống.
Dù sao lương thực ở thị trấn cũng được phân phối theo định lượng, hơn nữa cái gì cũng phải tốn tiền, chi bằng chuẩn bị sẵn ở nhà nhiều một chút.
Thẩm Nghiên bị mẹ Thẩm gọi đi ngủ, sau đó bà tự mình thu dọn đồ đạc.
Buổi chiều, bà xin nghỉ làm, đến mấy nhà gần đó đổi đồ.
Diệu Diệu Thần Kỳ
Bà chỉ nói là mang lên thị trấn cho Thẩm Nghiên ăn, còn cụ thể thế nào, mẹ Thẩm không tiết lộ thêm.
Mọi người đều có chút ngạc nhiên.
Biết nhà họ Thẩm cưng chiều con gái, nhưng cưng chiều đến mức này thì đúng là lần đầu tiên nhìn thấy.
Xem kìa, con bé khó khăn lắm mới về nhà một chuyến, bà ấy hận không thể dốc hết đồ đạc trong nhà cho con gái.
Con gái đã gả chồng rồi mà bà ấy vẫn đối xử tốt với con bé như vậy.
Không ít người trong thôn không hiểu được cách làm của mẹ Thẩm rốt cuộc là vì cái gì?
Mẹ Thẩm cũng chẳng buồn giải thích với họ.
Lúc này, bà đang kiểm kê lại đồ đạc trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1561644/chuong-606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.