Rồi bị Đại Đản gõ vào đầu: "Em ngốc thế, em bé là do cô sinh ra, đương nhiên sẽ giống cô rồi."
"Ồ, cũng đúng ha. Nhưng mà anh em mình không giống mẹ, anh em mình đẹp hơn mẹ."
Nói xong, Nhị Đản còn nhìn nhìn mặt Lý Ngọc Mai, rồi lại hất cằm lên.
"Thằng nhóc này, nói gì thế hả?" Thẩm Trường Thanh bất lực xoa đầu con trai.
Diệu Diệu Thần Kỳ
"Ba, con nói thật mà."
Thẩm Nghiên bị mấy lời trẻ con ngây ngô của cậu bé chọc cười.
"Phải rồi, Nhị Đản nói đúng, Nhị Đản giống cô, đẹp trai như cô vậy."
Nhị Đản nghe vậy liền hài lòng ra mặt.
Hai đứa trẻ lúc này đã xúm lại bên cạnh bụng Thẩm Nghiên, bắt đầu nói chuyện với "hạt đậu nhỏ" trong bụng.
"Em bé ơi, em bé ơi, anh là anh trai đây, em mau ra ngoài đi!"
"Em bé, khi nào em ra ngoài, anh sẽ dẫn em đi chơi, dẫn em đi tìm kho báu!"
Đại Đản và Nhị Đản lúc này chỉ hận không thể cho đứa bé trong bụng Thẩm Nghiên chui ra ngay lập tức, cứ lượn quanh cô líu ríu không ngừng, như đang thôi miên vậy.
Sau đó, hai đứa bị bà nội đuổi đi ngủ.
"Bà ơi, cháu muốn ngủ với cô, cháu muốn bảo vệ em bé."
"Thôi nào, cháu tự về phòng ngủ chính là bảo vệ em bé rồi. Cháu mà qua đó, không biết là bảo vệ em bé hay là quậy phá em bé nữa."
Hai đứa nhỏ này ngủ giống hệt Thẩm Nghiên, không hề ngoan ngoãn chút nào. Ngủ cùng nhau, lỡ va vào nhau thì sao?
Thế là hai đứa trẻ bị đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1561646/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.