"Nếu em gái sinh được một cô con gái đáng yêu giống em thì vui nhỉ." Thẩm Trường Thanh cũng vui vẻ nói.
Anh và Thẩm Nghiên
Anh ấy hơn Thẩm Nghiên những mấy tuổi, khi Thẩm Nghiên chào đời anh đã có ký ức rồi.
Anh vẫn còn nhớ rõ, lúc Thẩm Nghiên mới sinh ra, bé xíu xiu, trắng trẻo, mềm mại như cục bông. Chỉ cần trêu chọc một chút, cô bé sẽ cười khanh khách, có lúc lại nghiêm nghị nhíu mày nhìn anh, dáng vẻ ấy dù đã qua bao nhiêu năm, anh vẫn nhớ như in.
Diệu Diệu Thần Kỳ
Thời đó, cuộc sống của mọi người không mấy dư dả, trẻ con sinh ra thường vàng vọt hoặc gầy gò, chỉ có Thẩm Nghiên là trắng trẻo mũm mĩm như một cục bột nhỏ.
Thêm vào đó, cô bé lại rất hay cười, khiến cả nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười vui vẻ, đến nỗi đứa em trai thứ tư sinh cùng ngày với cô cũng chẳng được ai quan tâm mấy.
Tất cả tâm trí mọi người đều đổ dồn vào cô con gái nhỏ này.
Anh hoàn toàn quên mất lúc Thẩm Nghiên mới sinh ra đã khó nuôi và đỏng đảnh đến mức nào, giờ đây chỉ mải mê nghĩ đến việc Thẩm Nghiên sinh cho mình một cô con gái giống y hệt cô, như vậy mới thú vị.
"Thú vị thật đấy, anh quên rồi à? Lúc em gái anh mới sinh, nhà cửa náo loạn đến mức nào?" Mẹ Thẩm bực bội nói.
Nhắc đến chuyện này, mấy người đàn ông trong nhà liền có chuyện để kể.
Ba Thẩm vừa uống rượu vừa cười phá lên.
"Phải đấy, hồi đó mẹ con bé sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1561647/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.