Có cô con gái như Thẩm Nghiên, họ cũng bằng lòng!
Trước kia có người nói nhà họ Thẩm nuôi con gái cho người khác hưởng, nói con gái "như bát nước hắt đi", giờ thì chẳng còn mấy ai nói những lời như vậy nữa.
Còn Trương Thúy Hoa, từ khi biết chắc chắn Thẩm Nghiên đang làm phát thanh viên ở thị trấn, cô ta cứ như "chuột thấy mèo" ở đại đội, không dám đến gần nhà họ Thẩm.
Sợ nhà họ Thẩm nhớ đến cô ta.
Diệu Diệu Thần Kỳ
Người dân trong đại đội hầu hết đều hóng hớt xem trò cười.
Thậm chí có người còn đào mộ chuyện cũ ra để cà khịa.
Nói rằng việc chọn mặt gửi vàng quan trọng như thế nào. Điều này cũng khiến cho những cô gái danh tiếng không tốt trong đại đội càng khó tìm được ý trung nhân.
Ngoài việc nhà họ Trương mất mặt ra, nhà họ Thẩm chẳng hề bị ảnh hưởng gì, cuộc sống vẫn như thường.
Chỉ là họ lo lắng cho Thẩm Nghiên. Giờ cô đã về nhà, mẹ Thẩm vui mừng ra mặt.
Về đến nhà, thấy Thẩm Nghiên mang về nhiều đồ như vậy, bà còn trách cô không biết tiết kiệm.
"Nhà mình cái gì cũng có, sau này về không cần mang gì theo đâu, chỉ cần mang quần áo là được rồi."
"Mẹ, đây đều không phải đồ quý giá gì đâu ạ."
"Không được, đây là nhà của con, về nhà mình mà còn mang theo đồ đạc. Mấy anh con giờ cũng chẳng thiếu thứ gì."
Vừa "lải nhải", mẹ Thẩm vừa nghĩ xem trưa nay nên nấu món gì cho Thẩm Nghiên ăn.
Mấy đứa nhỏ Đại Đản và Nhị Đản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1561656/chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.