Nghe thấy tiếng động, nhiều người ngẩng đầu lên nhìn. Tuy còn ở xa, nhưng mọi người đều thấy Thẩm Nghiên tay xách nách mang nhiều thứ. Dù không nhìn rõ là gì, nhưng nghĩ đến việc cô đang làm việc ở thị trấn, chắc chắn là mang đồ tốt về rồi.
Không ít người nhìn bố mẹ Thẩm với ánh mắt ngưỡng mộ.
Sao họ lại khéo nuôi con gái thế nhỉ?
Trước kia cứ tưởng là nuôi phải đứa ăn hại.
Ai ngờ đâu, đứa ăn hại này có ngày lại trổ mã, trở thành phát thanh viên.
Giờ đây, cô càng trở thành đối tượng khiến người người trong làng phải ghen tị. Những nhà trước đây từng chê bai Thẩm Nghiên, lúc này đều hối hận xanh ruột.
Biết trước cô là cổ phiếu tiềm năng như vậy, đáng lẽ họ nên sớm gả con trai mình cho cô mới phải.
Trong nhà có cô con dâu giỏi giang như vậy, chắc chắn thở ra cũng thấy thơm.
Tiếc là trên đời không có thuốc hối hận.
Giờ đây, mọi người chỉ biết trơ mắt nhìn cuộc sống của nhà họ Thẩm ngày càng sung túc.
Cách đây không lâu, Thẩm Nghiên còn ra đảo thăm chồng. Nghe nói tình cảm của đôi vợ chồng trẻ bây giờ rất tốt, mọi người dù có muốn phá đám cũng chẳng còn cơ hội.
Nhà họ Thẩm không biết những suy nghĩ trong lòng những người hàng xóm. Lúc này, thấy Thẩm Nghiên trở về, mẹ Thẩm liền giục con trai ra giúp cô.
"Nhanh lên, không thấy em con xách nhiều đồ như vậy sao? Ra phụ một tay!"
Thẩm Trường Thanh không ý kiến gì, lập tức rời khỏi ruộng, chân đất chạy nhanh về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1561658/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.