Thẩm Nghiên nhìn quanh, hình như cũng không có việc gì để làm, những người khác trong nhà đều đi làm hết rồi, bây giờ ngược lại cô trở thành người rảnh rỗi nhất nhà.
Ngay cả hai anh em Đại Đản và Nhị Đản sáng sớm cũng đã ra ngoài, nghe nói lại đi đào giun đất về cho gà ăn.
Rảnh rỗi không có việc gì làm, Thẩm Nghiên lại lấy sách giáo khoa ra tiếp tục xem.
Lục Tuân ngồi bên cạnh nhìn cô, đột nhiên nhìn Thẩm Nghiên trầm ngâm.
"Sao vậy? Sao lại nhìn em như vậy?"
Thẩm Nghiên ngẩng đầu lên liền thấy Lục Tuân đang suy tư.
Lục Tuân lắc đầu: "Không có gì, chỉ đang nghĩ, có phải em còn biết trước những chuyện khác sau này không?"
Trong lòng Thẩm Nghiên giật thót một cái.
Lục Tuân dường như không biết sự căng thẳng của cô, nhìn cuốn sách trên tay Thẩm Nghiên, hất cằm về phía đó: "Thi đại học!"
Câu này, quả thực là một gậy đập thẳng vào đầu!
Thẩm Nghiên không ngờ, người đàn ông này lại nhạy bén như vậy, lần trước cô chỉ nói chuyện hỏa hoạn, anh đã có thể nghĩ đến nhiều chuyện như vậy.
"Thi đại học gì cơ?" Thẩm Nghiên quyết định giả ngu.
Dù sao bây giờ cô cũng không muốn nói ra chuyện mình xuyên không, nhưng lại không biết giải thích thế nào về việc mình biết trước nhiều chuyện sau này như vậy.
Chẳng lẽ nói cô thật sự có khả năng tiên tri?
Chuyện này xảy ra một lần thì còn được, nếu nhiều lần, khó đảm bảo những người xung quanh không nghi ngờ.
Vậy nên Thẩm Nghiên kiên quyết không thừa nhận, Lục Tuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1584041/chuong-701.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.