"Em muốn bỏ đứa bé phải không?" Lục Tuân dường như đã đoán được lời cô định nói, câu này giống như một lời hỏi han nhẹ nhàng, không phải là kiểu chất vấn bức bách.
Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve lưng Thẩm Nghiên: "Em cảm thấy đứa bé đến quá đột ngột, có chút không chấp nhận được phải không? Vậy bây giờ em nghĩ thế nào?"
Trong góc khuất mà Thẩm Nghiên không nhìn thấy, đáy mắt anh tràn đầy chua xót.
Anh thậm chí còn có chút tự ti mà nghĩ, có phải vì từ nhỏ anh đã không được yêu thích, nên ngay cả vợ mình cũng không muốn sinh con cho anh?
Chẳng lẽ cuộc đời anh thật sự thất bại như vậy sao?
Thế nhưng, những lời tiếp theo của Thẩm Nghiên khiến anh sững sờ.
Thẩm Nghiên thoát khỏi vòng tay anh, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, lắc đầu: "Trước đây em đúng là có ý nghĩ đó, nhưng bác sĩ Hứa nói, nếu bỏ đứa bé này, sau này em có thể khó mang thai hơn, nên em muốn sinh con."
"Tất nhiên, muốn sinh con một phần là vì lý do sức khỏe của em, nhưng quan trọng hơn, là ý muốn của em, khoảng thời gian đó, anh đi làm nhiệm vụ, không có tin tức gì, em cũng rất lo lắng, không biết anh có gặp chuyện gì ngoài ý muốn không, thậm chí, lúc đó em còn bi quan nghĩ rằng, có thể mình sẽ phải một mình nuôi con..."
Thẩm Nghiên không nói tiếp, cô đã bắt đầu nghẹn ngào, còn Lục Tuân thì ôm cô chặt hơn.
"Xin lỗi em!"
Lúc này, ngàn vạn lời nói dường như cũng không đủ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1584042/chuong-700.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.