"Con gọi mẹ là cha cũng vô ích, con có tự tìm được không? Nếu không được thì mẹ sẽ sắp xếp cho."
"Mẹ, con tự lo được, mẹ đừng lo lắng nữa." Thẩm Trường Bá liên tục cầu xin, còn Thẩm Nghiên ngồi bên cạnh nhịn không được phì cười.
Cô liếc nhìn Lục Tuân, chính anh là người châm ngòi, lúc này lại bình tĩnh gắp thức ăn cho cô.
"Ăn nhiều một chút, em gầy đi rồi."
"Không thể ăn quá nhiều, nếu không lúc đó con to quá, sinh khó."
"Ồ, không sao, em cứ ăn, đến lúc đó anh sẽ dắt em đi dạo nhiều hơn."
Lục Tuân vừa nói vừa gắp thức ăn cho Thẩm Nghiên, thái độ thản nhiên của hai người khiến Thẩm Trường Bá ngứa răng.
Thế mà Mẹ Thẩm vẫn chưa buông tha cho cậu.
"Nhìn cái gì? Con nhìn em gái con đã có con rồi kìa, con là anh trai, còn mặt mũi mà ngồi ở đây à?"
"Mẹ, con thấy bình thường mà..." Thẩm Trường Bá yếu ớt nói.
"Dù sao mẹ mặc kệ, mẹ cho con tự tìm, nếu con không có bản lĩnh thì đến lúc đó mẹ sẽ tìm cho con một người, con tự lo liệu đi!"
Thẩm Trường Bá: !!!
Cậu trừng mắt nhìn Lục Tuân, kết quả thấy đối phương căn bản không nhìn cậu, vẫn chăm chú gắp thức ăn cho Thẩm Nghiên.
Mẹ Thẩm vừa rồi đã mang cơm sang cho Trình lão thái, sợ bà cảm thấy khó xử nên buổi trưa không gọi bà sang ăn cơm cùng.
Diệu Diệu Thần Kỳ
Cứ thế mang cơm sang cho bà luôn.
Ăn cơm xong, Thẩm Nghiên hôm nay cũng xin nghỉ, liền cùng Thẩm Trường Bá và Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1584049/chuong-693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.