"Là anh không đúng, bây giờ em còn thấy khó chịu ở đâu không? Muốn cùng anh về đơn vị không? Hay là ở nhà?"
Sau khi trở về, Lục Tuân chỉ quan tâm đến người con gái trước mặt.
Lúc này khó có được thời gian ở riêng với nhau, anh liền tranh thủ hỏi han Thẩm Nghiên.
"Không khó chịu gì nữa, dạo trước em bị nghén, sau đó đỡ nhiều rồi. Em nghĩ, sắp tới đến đảo rồi, biết đâu anh lại phải ra ngoài làm nhiệm vụ, lúc đó còn phải phân tâm chăm sóc em, thôi thì cứ ở nhà cho khỏe, ít ra còn có mẹ em chăm sóc."
Thẩm Nghiên nói xong liền nhìn Lục Tuân, cố gắng tìm kiếm chút biểu cảm không vui trên gương mặt anh.
Nhưng Lục Tuân không hề tỏ ra không hài lòng, ngược lại còn gật đầu đồng tình.
"Anh cũng đoán được là em sẽ muốn ở bên mẹ cho tiện, xin lỗi, có lẽ em sẽ phải vất vả một chút."
Một mặt là vì công việc của anh, không có cách nào chăm sóc Thẩm Nghiên chu đáo được.
Mặt khác là vì gia đình anh, chắc chắn mẹ anh sẽ không đến chăm sóc Thẩm Nghiên, nhưng cho dù có đến thì Lục Tuân càng lo lắng hơn.
Thật lòng mà nói, với tính cách của mẹ anh, nếu ở cùng Thẩm Nghiên, chưa biết là đến chăm sóc Thẩm Nghiên hay đến để gây khó dễ cho cô ấy.
"Em hiểu mà, nhưng đợi con lớn hơn một chút, có lẽ anh phải giúp em chăm sóc con nhiều hơn đấy."
Thẩm Nghiên tranh thủ nói trước, dù sao sau này cô cũng phải học tập, còn phải đi học, nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1584050/chuong-692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.