Dù sao đã lâu như vậy, bà nội Thẩm vẫn luôn sống cùng con trai cả.
Nhưng không ngờ, câu đầu tiên mà bà cụ nói là: "Thôi được rồi, con cháu tự có phúc của con cháu, hai đứa lo lắng nhiều như vậy làm gì? Nếu Diệu Tông có bản lĩnh, thì tự mình đến thị trấn làm công nhân, nếu không có bản lĩnh, thì ở nhà làm việc, cũng chẳng có gì to tát."
"Hơn nữa, Diệu Tổ nhà anh không phải cũng đang làm ruộng ở đại đội sao? Hai anh em, đứa nào có bản lĩnh thì đi làm công nhân, không có bản lĩnh thì cùng ở nhà, tránh người ta nói nhà mình không công bằng."
Lưu Tú Anh nghe vậy lập tức muốn phản bác.
Sao lại nói là chẳng có gì to tát? Khác biệt lớn lắm chứ, một đứa ở thị trấn làm công nhân, mỗi tháng có lương, có phiếu lương thực, đây đều là những thứ mà người nông thôn không có.
Một đứa con trai ở nông thôn thì thôi đi, còn muốn đứa con trai kia cũng ở lại thôn, nhìn con nhà em dâu lần lượt đến thành phố, Lưu Tú Anh sao có thể không tức giận chứ.
Bà cụ già rồi, cái gì cũng không hiểu.
Bà nội Thẩm kỳ thực cái gì cũng hiểu, nhưng bà ấy không muốn nói, tránh để nhà con trai cả được voi đòi tiên.
Chủ yếu là do bây giờ Thẩm Nghiên làm việc rất tốt, được lãnh đạo coi trọng, mỗi ngày nghe chương trình phát thanh cũng có thể nhận ra, lại nhìn Thẩm Diệu Tông, học hành mấy năm, cũng không chịu khó, thành tích kém cỏi, người như vậy, đến đài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1584078/chuong-675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.