"Tôi biết anh chị là bác Cả, bác dâu Cả, quan tâm Tiểu Nghiên, nhưng không cần phải lo lắng, Tiểu Nghiên ở đài phát thanh bây giờ rất được lãnh đạo coi trọng, anh không thấy gần đây nhiều việc đều giao cho Tiểu Nghiên sao? Nếu Tiểu Nghiên nhà tôi đột nhiên nghỉ việc, chắc chắn lãnh đạo sẽ không đồng ý."
Lưu Tú Anh còn định nói gì đó, nhưng mẹ Thẩm không cho bà ta cơ hội.
"Hơn nữa, lãnh đạo cũng biết Tiểu Nghiên đang mang thai, cũng sẽ chiếu cố con bé hơn, đã nói với Tiểu Nghiên là có khó khăn gì thì cứ đến tìm lãnh đạo, sẽ không để con bé phải vất vả, anh chị cứ yên tâm."
Lưu Tú Anh: "..."
Sao bà ta lại nói nhiều như vậy chứ?
Bà ta chỉ mới mở lời, kết quả bà em dâu này nói liên hồi, căn bản không cho bà ta cơ hội nói chuyện.
Nhà bác Cả Thẩm vốn định vòng vo tam quốc, lúc này cũng không định vòng vo nữa.
Họ cười gượng hai tiếng, rồi Lưu Tú Anh thở dài nói: "Phải, như vậy cũng tốt, thằng út nhà chúng tôi sắp tốt nghiệp rồi, vẫn chưa tìm được việc làm, Tiểu Nghiên à, đây là em họ của cháu, bây giờ cháu có tiền đồ rồi, không thể không quan tâm đến em trai chứ, cháu xem, có thể tìm cho em cháu một công việc ở thị trấn không? Vất vả một chút cũng không sao, lương một tháng ba bốn chục đồng là được."
Thẩm Nghiên: "..."
Cô không biết nên dùng vẻ mặt gì để nhìn bác gái cả nữa.
Mặt bà ta đúng là dày thật.
Trước tiên không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1584079/chuong-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.