“Hôm nay đồng chí Vương vừa đến đã nói tôi ức h.i.ế.p cô ta, rõ ràng là chuyện không có, cô ta nói như vậy, mọi người chắc chắn sẽ nghĩ, con gái nhà người ta, chắc chắn sẽ không lấy danh tiếng của mình ra đùa giỡn.
Nhưng hôm nay cách làm của cô ta, tôi không thể không nghi ngờ cô ta có mưu đồ khác, đã nói là bị tôi ức hiếp, thì nhất định là có dấu vết, chi bằng để các đồng chí công an kiểm tra, nếu không chuyện này, bên nào cũng cho là mình đúng, mọi người đều không nói rõ ràng được.
Sau này tôi biết lấy vợ thế nào đây? Người không biết còn tưởng tôi thật sự thích phụ nữ đã có chồng, chuyện này đối với danh tiếng của tôi không tốt lắm."
Những lời Thẩm Trường Chinh nói lúc này, không chỉ đứng trên lập trường của nữ giới để suy nghĩ vấn đề, còn nói trước những lời Vương Hồng Hạnh muốn từ chối sau này, cô ta cũng không thể lấy danh tiếng của mình ra nói nữa.
Đã chuyện này không nói rõ ràng được, vậy thì dùng cách đơn giản nhất, kiểm tra một chút là rõ.
Vương Hồng Hạnh không ngờ đến lúc này rồi, Thẩm Trường Chinh vẫn có thể bình tĩnh như vậy, hơn nữa còn đề nghị kiểm tra gì đó.
Cô ta chỉ xé quần áo của mình, làm gì có làm chuyện gì.
"Tôi thấy cách này không tồi, nếu không sau này cứ có người đến vu oan một câu, vậy thì còn sống thế nào nữa?" Chu Phong người này trước đây từng tiếp xúc với Thẩm Nghiên, biết nhà này đều là người thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1587886/chuong-769.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.