"Vừa rồi chúng tôi lên núi, theo như vị trí mà Vương Hồng Hạnh nói, cũng không tìm thấy ai, nhưng cô ta nói có sách mách có chứng, lúc này Thẩm Trường Chinh cũng không thể nào xuống núi được, phía sau núi lại không có dấu vết, chẳng lẽ thật sự không lên núi sao?"
Có người lên tiếng nghi ngờ.
"Không thể nào!" Vương Hồng Hạnh bất an.
Cô ta tốn bao nhiêu công sức thiết kế ra màn kịch này, nhà chồng chắc chắn sẽ sớm biết chuyện cô ta làm, nếu lúc này Thẩm Trường Chinh được giải oan, thì tình thế đối với cô ta sẽ rất bất lợi.
Dù sao thì cô ta chính là vì muốn gả cho Thẩm Trường Chinh.
Nếu chuyện này không thành, thì cô ta cũng không cần về nhà chồng nữa.
"Thẩm Trường Chinh, tại sao anh không dám thừa nhận? Vừa rồi anh rõ ràng đã nói sẽ cưới tôi!"
Vương Hồng Hạnh khóc lóc thảm thiết, cộng thêm vừa rồi vì muốn diễn cho giống thật, còn cố ý làm cho tóc mình rối tung lên, lúc này trông giống như một người phụ nữ đáng thương.
Thẩm Trường Chinh nhìn Vương Hồng Hạnh xa lạ như vậy, đã sớm không còn chút hảo cảm nào, chỉ cảm thấy mình bị mù mắt.
Ngay lúc này, trong đám đông đột nhiên xông ra một bà cụ, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, bà cụ tiến lên tát thẳng vào mặt Vương Hồng Hạnh.
"Chát" một tiếng, thật sự rất lớn.
Những người xung quanh đều cảm thấy đau thay cho cô ta.
"Con hồ ly tinh không biết xấu hổ này, vậy mà lại lén lút con trai tôi ra ngoài mèo mỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1587888/chuong-768.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.