Ví dụ như chuyện đến đài phát thanh lúc trước, hai vợ chồng đều không ngờ, chuyện lúc đó lại là vì như vậy.
Nghĩ đến việc Thẩm Nghiên đã ngăn chặn một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra, ba Thẩm vẫn cảm thấy rất tự hào.
"Tuy rằng mọi người đều không biết lúc đầu sẽ xảy ra hỏa hoạn lớn đến mức nào, nhưng con gái chúng ta thật sự rất giỏi!"
"Đúng vậy, ông cũng phải xem lại, là con gái do ai sinh ra chứ!"
Nói xong chuyện này, mẹ Thẩm lại nói đến chuyện của Thẩm Trường Chinh.
"Thằng tư này trước đây có đối tượng cũng không nói với nhà, cuối cùng hai người cứ như vậy mà chia tay, mẹ cũng là nghe Tiểu Nghiên nói mới biết. Chỉ là bây giờ Vương Hồng Hạnh đã kết hôn rồi, còn cứ dây dưa với Trường Chinh, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, ông bình thường không có việc gì thì để ý nhiều vào, đừng để con trai bị người ta tính kế."
Ba Thẩm nhíu chặt mày, rõ ràng là không vui, "Con cũng lớn rồi, tôi là ba nó mà còn phải trông chừng như hồi nhỏ, sao được chứ?"
"Sao không được? Bây giờ trông chừng còn hơn là sau này xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn được chứ?"
Mẹ Thẩm không đồng ý nói.
Bây giờ Vương Hồng Hạnh rõ ràng là bị dồn đến đường cùng, nếu cô ta thật sự muốn gả cho con trai mình, thì biết đâu đối phương sẽ sử dụng thủ đoạn gì.
"Cô ta là con gái, chẳng lẽ còn có thể làm ra chuyện gì hay sao? Tôi thấy cũng không nên."
"Dù sao thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1587900/chuong-761.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.