Nếu người này có phẩm hạnh tốt thì cũng thôi, nhưng Vương Hồng Hạnh này ban đầu rõ ràng là chê con trai bà không có bản lĩnh, sau đó biết được con trai bà sau này sẽ có tiền đồ rộng mở, nên mới vội vàng bám lấy.
Người như vậy, chỉ có thể cùng hưởng thụ chứ không thể cùng gánh vác khó khăn.
Ai có thể đảm bảo cuộc đời mình sẽ luôn luôn thuận buồm xuôi gió?
Chuyện này không nói trước được, biết đâu sau khi ở bên nhau, Thẩm Trường Chinh gặp chuyện gì, Vương Hồng Hạnh lại bỏ đi.
Vương Hồng Hạnh quả thực bị mấy câu nói này của bà dọa cho c.h.ế.t đứng tại chỗ.
Sắc mặt cô ta có chút tái nhợt, lại nhìn Thẩm Trường Chinh với vẻ mặt uỷ khuất, nhưng Thẩm Trường Chinh căn bản không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái.
Diệu Diệu Thần Kỳ
"Thôi được rồi, tôi nói đến đây thôi, nếu cô không ngại tôi đến nhà chồng cô nói chuyện, thì tốt nhất đừng dây dưa với Trường Chinh nhà chúng tôi nữa."
Nói xong bà hừ một tiếng, kéo Thẩm Trường Chinh rời đi.
Hai người họ đi chưa được bao xa, vẫn có thể nghe thấy mẹ Thẩm đang dạy dỗ Thẩm Trường Chinh.
"Con nói xem con, đã lớn thế này rồi, lúc này còn không biết tránh hiềm nghi? Nếu bị người ta nhìn thấy, nhất định sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu con, đến lúc đó con chính là quần dính bùn, không phải cứt cũng thành cứt."
"Mẹ, con biết rồi, chẳng phải là con còn chưa kịp nói chuyện thì mẹ đã ra rồi sao? Mẹ cứ yên tâm, con sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1587901/chuong-760.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.