Cho nên, người làm cha này, đôi khi cũng có lúc không đáng tin cậy nhỉ?
Cuối cùng, vì sợ con gái ăn quá no, nên Lục Tuần chỉ cho con bé b.ú gần bằng lượng sữa như mọi khi rồi thôi, không cho b.ú thêm nữa. Thế là con bé lại bắt đầu khóc oe oe.
Lục Tuần dỗ dành cả buổi trời mà hôm nay con bé chẳng nể mặt chút nào.
Nghe thấy tiếng khóc, mẹ Thẩm ra ngoài, xót xa bế cháu ngoại gái vào lòng.
Biết được tối qua hai vợ chồng quên cho con bé bú, bà liền trách yêu: "Chúng ta không chơi với ba mẹ con nữa, ba mẹ thật nhẫn tâm, không cho con b.ú sữa."
Nói xong bà liền bế đứa bé đi dỗ dành, những người khác trong nhà nghe thấy động tĩnh cũng ra dỗ con bé.
Cả nhà cùng ra tay, cuối cùng mới dỗ được con bé nín khóc.
Cô nhóc vành mắt đỏ hoe, còn vương những giọt nước mắt long lanh, trông đến là đáng thương.
Vừa nhìn thấy dáng vẻ này của con gái nhỏ, Thẩm Nghiên đã không nhịn được mà thấy ê răng.
"Anh nhìn xem, con gái anh từ nhỏ đã biết giả vờ đáng thương rồi đấy, cả nhà cùng ra dỗ dành, thế là con bé vui vẻ ngay."
"Con nít mới một tháng tuổi thì biết gì chứ? Em suy nghĩ nhiều rồi đấy?"
Lục Tuần rõ ràng không tin, Thẩm Nghiên liền trợn trắng mắt, "Anh cứ chờ xem."
Cô biết mọi người đều không tin mình, nhưng Thẩm Nghiên cảm thấy con gái nhỏ của mình không giống những đứa trẻ khác.
Đứa nhỏ này biết nhìn sắc mặt người lớn, tuy rằng nói một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1587913/chuong-752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.