"Sao lại không nhận ra chứ? Anh là ba ruột của con bé mà, sau này ngày nào em cũng lấy ảnh của anh cho con bé nhìn, đảm bảo người đầu tiên con bé biết gọi chính là anh."
Thẩm Nghiên biết anh đang buồn, nên lúc này cũng không nói những lời mất hứng, mà chỉ an ủi anh.
"Anh yên tâm công tác đi, đợi khi nào con bé biết nói, em sẽ gọi điện thoại đến đơn vị cho anh."
Thẩm Nghiên vuốt ve khuôn mặt người đàn ông, từ sau khi sinh Tuế Tuế, tình cảm của Thẩm Nghiên cũng có chút thay đổi.
Sau khi Lục Tuân thẳng thắn nói rõ tình hình gia đình với cô, kỳ thực Thẩm Nghiên cũng rất khó hiểu, không rõ tại sao Vương Liên là mẹ ruột mà lại đối xử phân biệt như vậy.
Rõ ràng đều là con trai của bà ta, vậy mà lại có sự khác biệt lớn đến thế?
Lục Tuân chỉ là có chút không nỡ, muốn nhân cơ hội này thân mật với Thẩm Nghiên thêm một chút, anh cũng không phải là người không biết nặng nhẹ.
"Ừm, vậy em phải nhớ viết thư cho anh nhiều vào, kể cho anh nghe về cuộc sống của hai mẹ con, sau này nếu em muốn tiếp tục đi làm, thì để mẹ chăm sóc con, lấy một ít tiền từ trong trợ cấp của anh đưa cho mẹ, bà ấy chăm con còn phải nấu cơm cho em nữa, cũng rất vất vả, nếu thực sự không xoay sở được thì thuê thêm một người nữa đến giúp, em yên tâm, anh có tiền, có thể nuôi em và con."
"Vâng." Việc Lục Tuân không bắt cô nghỉ việc ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1587914/chuong-751.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.