"Mẹ đã nói với ba con rồi, chắc họ sẽ sớm tới thôi. Con ăn sáng trước đi, rồi mình cùng chờ. Hôm nay ăn thanh đạm một chút nhé..."
Nói rồi, bà đưa bé con cho ông ngoại bế, dìu Thẩm Nghiên đi rửa mặt. Lúc quay lại, Lục Tuân đã bày sẵn đồ ăn sáng cho cô.
Thẩm Nghiên lặng lẽ ăn từng miếng một. Vừa ăn xong không lâu thì ba cô đã bước vào.
"Tiểu Nghiên, hôm nay con thấy trong người thế nào rồi?"
"Ba, con khỏe lắm ạ."
"Vậy thì tốt. Tiểu Lục, thủ tục đã làm xong hết chưa? Giờ mình có thể xuất phát rồi đấy. Ba đã trải sẵn chăn trên xe lừa rồi, Tiểu Nghiên đội mũ lên là mình đi được."
"Vâng ạ."
Lục Tuân lấy chiếc áo khoác quân đội ra choàng lên người Thẩm Nghiên, sau đó đội mũ lông cho cô, quấn thêm một chiếc khăn len nữa. Xong xuôi đâu đấy, anh mới dìu cô ra ngoài.
Vương Cầm vẫn còn đang khóc, nhưng nhà họ Thẩm chẳng ai bận tâm đến.
Bất ngờ, Vương Cầm lên tiếng:
"Em gái, em gái, em cứu chị với, cứu con chị với! Chồng em giỏi giang như vậy, chắc chắn có thể giúp chị tìm được con trai, đúng không?"
Thẩm Nghiên nghe mà chướng tai. Giỏi giang thì liên quan gì đến việc phải có trách nhiệm đi tìm con cho người khác chứ?
Chưa kể, người phụ nữ này gặp chuyện chỉ biết khóc lóc, ỷ lại vào người khác, mà chẳng hề nghĩ đến việc mình là một người mẹ thì lúc này cần phải làm gì.
Bà Thẩm kéo Thẩm Nghiên đi ra ngoài, miệng lẩm bẩm: "Đi thôi, đi thôi, mình về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1587934/chuong-738.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.