Cô chỉ muốn ngủ tiếp xem có thể mơ thấy giấc mơ đó nữa không.
Mà bên giường đối diện thì náo loạn.
Lúc nhìn thấy công an đến, Vương Tần liền vừa khóc vừa kể tình hình của mình.
Nói con bị người ta lén bế đi khỏi bệnh viện, trên người con có đặc điểm gì.
Nhưng công an lại trực tiếp nói đặc điểm của một người.
"Theo người dân báo án, có người phát hiện, có một người phụ nữ lén lút đi vào, lúc đi ra thì bế theo một đứa bé, người đó không cao, hơi thấp bé, trên má phải có một nốt ruồi rất lớn, không biết cô có nhận ra người này không?"
Vương Tần choáng váng vì lời của công an.
"Tôi, tôi nhận ra, người đó là em dâu tôi..."
Cô ta không ngờ, người bế con cô ta đi, không ngờ lại là em dâu của cô ta.
"Vậy thì được, xem ra đúng là người quen gây án, chúng tôi sẽ nhanh chóng bắt cô ta về quy án."
Nói xong, anh ta liền chuẩn bị đứng dậy rời đi, tranh thủ lúc đứa bé vẫn chưa bị đưa đi nơi khác, đi tìm trước, biết đâu còn có cơ hội.
Nhưng mẹ chồng của Vương Tần lại đứng ra phủ nhận: "Công an đồng chí, không thể nào, không thể nào, con dâu tôi không thể làm chuyện như vậy, các anh nhất định là nhầm rồi."
Lúc nói câu này, rõ ràng bà ta có vẻ hoảng hốt.
"Có nhầm hay không, đợi tìm được người rồi biết, còn người này đi vào, các người có biết không? Nếu biết mà không báo án, đến lúc đó cũng phải vào đồn, nặng thì còn phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1587935/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.