Sau khi ngồi chơi một lúc ở nhà cậu Hai họ Lương, cậu Hai cũng hỏi han công việc của hai anh em ở trên trấn.
Về cơ bản, đi thăm họ hàng là như vậy, phải quan tâm đến công việc của thế hệ trẻ, rồi dạy dỗ vài câu.
Thẩm Diên và anh trai Thẩm Trường An đều lần lượt trả lời.
Năm nay, vì Thẩm Diên sinh con, nên cô đặc biệt bế con đến cho mọi người xem.
Lúc đến, đứa bé đang ngủ trong nôi, bên ngoài được đắp một lớp chăn dày, đảm bảo đứa bé nằm ngủ bên trong sẽ không bị lạnh.
Lúc này, đứa bé cũng đã tỉnh, Thẩm Diên bế con đến cho mấy cậu mợ xem.
Bọn trẻ đều tò mò vây quanh thành viên mới của gia đình, trong mắt toàn là sự hiếu kỳ.
"Em bé dễ thương quá!"
"Cháu muốn hôn em bé."
Diệu Diệu Thần Kỳ
"Em bé thơm quá."
Từng đứa trẻ đều tò mò nhìn chằm chằm, không ngờ Tuế Tuế lại không khóc, cứ mở to đôi mắt hiếu kỳ nhìn mọi người trong phòng.
"Đứa nhỏ này trông cũng không sợ người lạ." Lý Mị cười nói.
Vừa nhìn đứa bé, vừa không quên khen ngợi: "Con bé được con nuôi nấng tốt thật, nhìn làn da này..."
Đứa bé này đúng là trắng trẻo hiếm có, hơn nữa còn trắng nõn nà, nhìn rất đáng yêu.
Thật là đáng yêu quá đi mất.
Bọn trẻ đều rất thích em bé như vậy.
Dù sao trước đây, những đứa trẻ mà chúng gặp đều hơi luộm thuộm, lúc này khó có dịp được gặp em bé ăn mặc sạch sẽ như vậy, cảm thấy em bé nhà mình chính là khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1641490/chuong-804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.