Cũng may, sức khỏe của Thẩm Nghiên bây giờ cũng không tồi, cho nên vẫn có thể theo kịp bước chân mẹ Thẩm.
Hai mẹ con đi đến khi mặt trời mọc, mới đến đại đội Thượng Lương.
Trên đường đi gặp không ít người quen, đều chào mẹ Thẩm.
Mẹ Thẩm vui vẻ nói cười với mọi người, trên đường đi tốn không ít thời gian, cuối cùng cũng đến cửa nhà họ Lương.
Hai người vừa đến cửa, liền nghe thấy con nít ở cửa hô vào trong nhà: "Bà, cô đến rồi!"
Lúc này người trong nhà đều nghe thấy.
Sau đó lần lượt ra ngoài đón.
Triệu Ngọc Phân lúc này cũng từ trong nhà đi ra.
"Cô, Tiểu Nghiên, hai người đến sớm vậy à?"
"Đúng vậy, không phải là sợ trễ sao? Nhà mình khỏe chứ?"
Bác dâu vui vẻ đón hai người vào trong, sau đó cười nói: "Khỏe khỏe khỏe, nhà mình đều khỏe, năm nay sản lượng càng tốt hơn, bên kia đặt hàng không ít mẫu mã, thế là, làm mãi đến 30 Tết mới được nghỉ."
Nói xong, Triệu Ngọc Phân liền nhìn Thẩm Nghiên, "Nói đến thì vẫn là nhờ Tiểu Nghiên tìm được đường dây này, cháu không biết đâu, bác cháu làm đến mức không nỡ nghỉ ngơi, hận không thể ngày nào cũng ngâm mình trong gỗ để làm."
Thẩm Nghiên nghe thấy bác dâu nói vậy, cũng bất đắc dĩ mỉm cười.
"Vẫn nên chú ý nghỉ ngơi nhiều vào, dù sao thì cũng không thể làm trong thời gian dài, nhưng bác dâu, bác đã chuẩn bị khẩu trang cho bác chưa? Trong gỗ có rất nhiều mạt cưa, vẫn nên chú ý đừng hít vào."
"Sau khi cháu nói xong, bác đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1641492/chuong-803.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.