Liền tự mình đi tìm người trước.
Cô vừa hay đi tìm về phía đình nghỉ mát.
Lúc nhìn thấy con gái mình bị người ta đá xuống nước, Thẩm Nghiên hoàn toàn không kịp suy nghĩ, trực tiếp nhảy theo sau Tuế Tuế.
Cô chính xác tìm thấy Tuế Tuế đang vùng vẫy trong nước.
Dù là tâm trạng nào cũng không đủ để hình dung sự sợ hãi của cô lúc này.
Lúc ôm con vào lòng, Thẩm Nghiên thật sự rất sợ hãi.
Có một cảm giác mất rồi lại tìm lại được.
Tuế Tuế bị sặc nước, lúc này cả người đều bị dọa choáng váng, ngây ngốc, cũng không nói được, Thẩm Nghiên nhìn mà đau lòng không thôi.
"Không sao rồi, không sao rồi, mẹ ở đây!" Thẩm Nghiên không ngừng an ủi.
Đặt con bé lên bờ, ấn ấn n.g.ự.c con bé, xác định trong n.g.ự.c con bé không còn nước nữa, Thẩm Nghiên lúc này mới yên tâm.
Nước trong n.g.ự.c Tuế Tuế chắc là đã bị ép ra ngoài hết, con bé trực tiếp òa khóc.
"Oa!!! Mẹ!" Tiếng khóc của Tuế Tuế thật thảm thiết, miệng không ngừng gọi mẹ, gọi đến mức Thẩm Nghiên là mẹ ruột cũng sắp tan nát cõi lòng.
Rốt cuộc cô vẫn không hiểu người mẹ chồng này, đối với mức độ tàn nhẫn của bà ta cũng hoàn toàn không biết gì.
Người này lại ngay cả một đứa trẻ cũng không tha.
Thẩm Nghiên quay đầu nhìn Vương Liên đã bị dọa choáng váng, ánh mắt hung dữ, Vương Liên bị ánh mắt sắc bén của cô dọa sợ đến mức lùi lại vài bước.
Ông cụ bên này cũng nghe thấy tiếng động đi đến.
Kết quả vừa đến đã thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1734697/chuong-1106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.