Tuế Tuế không hề biết mình đã làm sai điều gì, chỉ biết bà nội này thật sự rất hung dữ.
Mình rõ ràng không làm gì, nhưng bà nội lại hung dữ với mình, hơn nữa dáng vẻ hung dữ đó, giống như bà sói trong câu chuyện mà mẹ kể.
Con bé bị dọa sợ, lúc này khóc càng dữ dội hơn.
"Khóc khóc khóc, đừng khóc nữa! Cẩn thận bà không cần mày nữa đấy!"
Tuế Tuế vốn đã tủi thân vì không tìm thấy mẹ, lúc này lại nghe thấy lời nói không cần mình nữa, cả người đều không ổn.
Trực tiếp gào khóc.
Thậm chí Vương Liên muốn bế con bé, con bé cũng không cho Vương Liên bế nữa.
Vương Liên bế con bé vừa hay đến một cái đình, lúc này không có ai, bà ta liền ngồi xuống, sau đó đẩy con bé một cái.
"Cút cút cút, giống hệt bố mày, nhìn là thấy phiền lòng."
Bây giờ không chỉ ghét bỏ Thẩm Nghiên, ngay cả Lục Tuần bà ta cũng không thích.
Tuế Tuế bị đẩy một cái loạng choạng, cả người trực tiếp ngã ngồi trên đất, chắc là bị dọa sợ, lúc này cũng không dám khóc nữa.
Chỉ đáng thương nhìn Vương Liên, sau đó tự mình bò dậy, rồi vỗ vỗ mông, tự mình đi ra ngoài.
Con bé muốn đi tìm mẹ.
Người này là người xấu...
Tuế Tuế tuy nhỏ nhưng ở một mức độ nào đó vẫn rất thông minh, cũng biết "thức thời", sau khi biết người này là người xấu, tự mình khóc đối với người này cũng vô dụng.
Con bé liền không khóc nữa, tự mình lau nước mắt, chuẩn bị tự mình đi tìm mẹ.
Tuế Tuế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1734698/chuong-1105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.