Buổi tối, Thẩm Nghiên vẫn gọi điện thoại hỏi Lục Tuân.
Vì Lục Tuân trước đó đã về một chuyến, sau này khi nào về nhà cũng không chắc, cho nên trực tiếp gọi điện thoại đến trường học.
Lục Tuân nghe thấy lời của Thẩm Nghiên, chỉ im lặng một lát, sau đó liền nói thẳng: "Nếu em muốn đi thì cứ đi, chuyện nhà em không cần lo lắng, Tuế Tuế có ông nội giúp chăm sóc, còn có anh nữa, không cần lo lắng quá, em cứ đi theo đuổi thứ mình thích, anh đều ủng hộ em."
"Vậy anh không ngại em ra ngoài lâu như vậy, không chăm sóc được gia đình sao?"
"Không ngại, dù sao thì khoảng thời gian trước, đều là do em chăm sóc gia đình, bây giờ em có lựa chọn tốt hơn, chúng ta là người nhà, tự nhiên cũng không thể kéo chân em đúng không?"
"Vậy là anh ủng hộ em rồi?"
Diệu Diệu Thần Kỳ
"Ừm, ủng hộ em tuyệt đối, dù sao thì thời gian em đi cũng không dài, cho nên không cần lo lắng, khoảng thời gian này anh sẽ thay em chăm sóc gia đình thật tốt, để em không phải lo lắng gì cả."
Thẩm Nghiên gật đầu, nói mình biết rồi, hơn nữa còn nói cho Lục Tuân chuyện mình phát hiện sáng nay.
"Anh nói tình huống này, em có cần nói với thầy giáo không?"
"Nếu thầy giáo này không có bất kỳ thành kiến nào, anh rất ủng hộ em nói với thầy giáo, đương nhiên, chúng ta cũng chỉ là nghi ngờ, cho nên tin hay không, còn phải xem thầy giáo."
Thẩm Nghiên gật đầu, nói mình biết rồi.
Hai người lại nói thêm vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1751301/chuong-1131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.