Thẩm Nghiên bất đắc dĩ quay về thu dọn đồ đạc, tiết sau phải đến một phòng học khác.
Vừa nói chuyện với thầy giáo xong, bây giờ thời gian cũng không còn nhiều, cho nên Thẩm Nghiên chạy nhanh hơn một chút.
Nhưng không ngờ, lại đụng phải Lý Thư Duyệt.
Sách trong tay Lý Thư Duyệt rơi hết xuống đất.
"Xin lỗi, cậu không sao chứ?" Dù sao cũng là Thẩm Nghiên đụng phải người ta, cho nên cô vẫn xin lỗi trước, sau đó định ngồi xuống giúp cô ta nhặt đồ.
Nhưng không ngờ, phản ứng của Lý Thư Duyệt hơi quá.
Lúc này vừa nhìn thấy Thẩm Nghiên đến gần, lập tức ngồi xuống, có chút luống cuống tay chân nhặt đồ dưới đất, nhưng cho dù tay cô ta có nhanh đến mấy, lúc này Thẩm Nghiên vẫn phát hiện một quyển vở bài tập dưới đất, nét chữ quen thuộc trên đó khiến Thẩm Nghiên có chút kinh ngạc.
Còn chưa kịp nhìn kỹ, Lý Thư Duyệt đã cất quyển vở bài tập đi, sau đó nhét vào cặp, tránh ánh mắt của Thẩm Nghiên.
Thẩm Nghiên nhìn thấy cô ta như vậy, lập tức cảm thấy chuyện này không đơn giản.
Kết hợp với chuyện Tiêu lão sư nói bài thi bị mất trước đó, Thẩm Nghiên đột nhiên cảm thấy mình có lẽ đã đoán được gì đó.
"Cậu không sao chứ? Vừa rồi hình như mình nhìn thấy vở ghi chép của mình..."
Diệu Diệu Thần Kỳ
"Không có không có, cậu nhìn nhầm rồi."
Nói xong Lý Thư Duyệt liền nói mình có việc, sau đó trực tiếp chạy đi.
Nếu không chạy, có lẽ Thẩm Nghiên cũng sẽ không nghi ngờ như vậy, nhưng lúc này người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1751302/chuong-1130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.