Cô còn không biết mình có hình tượng học bá nữa chứ?
Chắc là do những người này tự mình nghĩ ra?
"Sau đó thì sao? Mình cũng là sáng nay mới biết bài tập của mình bị mất, bọn họ biết mình không nộp bài tập từ đâu?"
Thẩm Nghiên cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ.
Đặng Cẩn Du nhún vai: "Chuyện này mình thật sự không điều tra rõ, tối qua mình sắp bị bọn họ làm phiền c.h.ế.t rồi, cậu không ở ký túc xá nên không biết, cả đám đều chạy đến ký túc xá của chúng ta, chuyện chưa chắc chắn, lại khoa trương như vậy, không sợ bị vả mặt sao."
Vốn dĩ Đặng Cẩn Du chỉ thuận miệng nói như vậy, chỉ là đơn thuần không vừa mắt cách làm khoa trương của những người này.
Cộng thêm hôm qua còn dìm Thẩm Nghiên, cho nên cô ấy có chút không vui.
Đương nhiên, chuyện này cũng sợ Thẩm Nghiên không vui, cho nên không nói xấu bọn họ sau lưng.
Nhưng Thẩm Nghiên ít nhiều cũng đoán được.
Chỉ là cô không để ý lắm.
Lúc này thầy giáo đã đến rồi, Thẩm Nghiên liền tập trung vào bài giảng.
Chỉ là không ngờ, đến khi tan học, lại bị thầy giáo gọi đến văn phòng.
Mọi người nhìn nhau, thậm chí còn có người đưa ra thuyết âm mưu nói sau lưng.
"Chẳng lẽ là muốn gây phiền phức cho Thẩm Nghiên?"
"Mình cảm thấy chắc chắn là thầy giáo muốn mắng người!"
"Ai mà biết được, người này chẳng phải nói làm mất bài tập rồi sao? Các cậu thật sự tin là làm mất bài tập à?"
"Sợ là không làm được, cố ý nói là mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1751305/chuong-1129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.