Nhưng mọi người cũng không dung túng cho cô ta.
Lúc này mọi người đều được lợi, hơn nữa ai mua nhiều đồ thì được giảm giá nhiều, vì vậy ai nấy đều vui vẻ thanh toán.
Thấy mọi người mua đồ vui vẻ như vậy, trong lòng Thẩm Nghiên cũng thấy vui lây.
Đặng Cẩn Du nhướng mày với Thẩm Nghiên đầy ẩn ý, chỉ có hai người họ mới hiểu được ý tứ trong ánh mắt đó.
"Được rồi, mua đồ xong rồi, chúng ta về thôi."
"Được, vậy cùng về thôi."
Mấy người vừa nói vừa cười đi ra ngoài, trong mắt ai nấy đều ánh lên vẻ phấn khích.
Thẩm Nghiên không định đi, đi được nửa đường thì tách khỏi mọi người, rồi quay trở lại cửa hàng.
Thẩm Trường An đã đứng đợi ở cửa, hai tay khoanh trước ngực.
"Anh ba, anh đang đợi em à?"
"Em nói xem? Cô bạn học vừa nãy bắt nạt em à?"
Diệu Diệu Thần Kỳ
"Không có, chỉ là nói mấy câu khó nghe thôi, em cũng không để ý lắm. Nhưng sao anh biết em sẽ quay lại?" Thẩm Nghiên nói với vẻ không mấy quan tâm.
"Còn phải nói sao? Chắc chắn em sẽ quay lại đây phụ giúp mà, không phải là lo lắng Hiểu Phương một mình bận không xuể sao? Đi thôi, vào trong đi, giờ vẫn còn khá đông khách, vẫn phải để ý một chút. Người em tìm khi nào thì đến? Nếu có thể đến sớm một chút thì sẽ đỡ vất vả hơn."
"Chắc cũng sắp rồi, tốc độ làm việc của Lục Tuân rất nhanh."
Thẩm Nghiên tính toán thời gian, chắc là khoảng mấy ngày nữa.
"Vậy thì tốt, đến lúc đó em cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1781341/chuong-1266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.