"Tiểu Nghiên, không ngờ cậu lại quen bà chủ cửa hàng này? Sao trước đây cậu không nói?"
"Đúng vậy, trước đây cậu cũng không nói là mình quen bà chủ cửa hàng, bọn tớ còn tưởng cậu cũng giống bọn tớ, đều là lần đầu đến đây."
"Hì hì ~ Trước đây tớ từng đến đây phụ giúp nên mới quen, cũng không thân thiết lắm đâu."
"Ôi chao, dù sao thì bọn tớ cũng nhờ phúc của Tiểu Nghiên rồi. Ôi chao ~ Tiểu Nghiên, tớ mua nhiều đồ như vậy, thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm, lát nữa tớ mời cậu uống nước nhé."
Lúc này, Đặng Cẩn Du ra vẻ cảm kích nói. Đương nhiên cô ấy biết nơi này là do Thẩm Nghiên mở, nói như vậy cũng chỉ là vì muốn mọi người biết công lao của Thẩm Nghiên, chứ không phải chỉ nói lời cảm ơn suông.
Thẩm Nghiên bất đắc dĩ nhìn Đặng Cẩn Du tinh nghịch: "Được thôi, vậy tớ không khách sáo với cậu đâu."
"Đúng đúng đúng, Tiểu Nghiên, bọn tớ có thể mua được đồ rẻ như vậy đều là nhờ cậu, mời cậu uống nước là chuyện nên làm mà, đúng không?"
"Đúng vậy, đúng vậy, bọn tớ rất sẵn lòng."
Những người xung quanh cũng nhao nhao nói.
Kết quả Lý Thư Duyệt mua ít đồ, cảm thấy như mình bị thiệt, vì vậy cô ta định mua thêm.
Dù sao đồ ở đây cũng khá rẻ, chỉ là vì tiền của cô ta không nhiều nên mới có chút tiếc rẻ. Giờ thấy được giảm giá, cô ta liền đi lấy thêm một món đồ nữa.
Nhưng nghe thấy mọi người đều nói lời cảm ơn Thẩm Nghiên, cô ta lập tức cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1781342/chuong-1265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.