"Hừ ~" Đặng Cẩn Du khịt mũi. Thực ra bình thường cô tiêu tiền rất phóng khoáng, nhưng đây không phải đang đi cùng bạn học sao?
Vẫn nên nhập gia tùy tục, không nên để khoảng cách giữa mình với mọi người quá lớn.
Vì vậy nên cô mới tiết kiệm một chút.
Nhưng món thịt heo khô này, cô muốn gửi về cho người nhà ăn thử, mua thêm vài gói thì có sao đâu?
Mọi người đang xem đồ thì Từ Ái Lệ phát hiện ra Thẩm Nghiên không mua gì cả.
"Thẩm Nghiên, cậu không có gì muốn mua sao?"
"Ồ, tớ thật sự không có gì muốn mua, chỉ xem cho vui thôi."
Từ Ái Lệ có chút do dự nhìn Thẩm Nghiên, không biết là cô không có tiền hay là thật sự không muốn mua.
Vừa nhìn thấy cảnh này, Lý Thư Duyệt liền bắt đầu cười nhạo: "Tớ thấy có người thích giả vờ giàu có lắm mà, giờ thì hay rồi, lộ đuôi cáo ra rồi nhé?"
Giả làm người giàu cái gì chứ?
Diệu Diệu Thần Kỳ
Lúc này Lý Thư Duyệt đang nghĩ, tốt nhất là chồng của Thẩm Nghiên chán ghét cô, bỏ rơi cô thì mới hả dạ.
"Ít ra tớ còn có thể giả vờ giàu có, có người muốn giả vờ cũng chẳng có vốn liếng đâu!"
Thẩm Nghiên không chút khách khí đáp trả.
Người này suốt ngày nói mỉa mai, thật sự phiền c.h.ế.t đi được.
Chẳng ai trêu chọc cô ta, vậy mà cô ta cứ thích kiếm chuyện. Thẩm Nghiên thật sự không hiểu nổi mạch não của người này là thế nào nữa?
Đúng là kỳ quặc!!!
"Cậu... Thẩm Nghiên, cậu đắc ý cái gì chứ? Cậu có tiền thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1781343/chuong-1264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.