Nhị Đản cứ thế chạy về nhà, mặc kệ bạn bè bên cạnh gọi thế nào cũng không thèm trả lời, bây giờ cậu bé chỉ có một mục tiêu, đó là nhanh chóng mang thịt lợn khô mình có được về nhà cất giấu.
Thẩm Nghiên nhìn thấy dáng vẻ giữ đồ ăn của Nhị Đản, không khỏi bất đắc dĩ cười.
Thịt lợn buổi sáng còn một ít, lại bắt đầu làm tiếp, lần này đã tổng hợp ý kiến của mọi người, sau đó bắt đầu làm lại, cộng thêm việc công thức cũng được thay đổi một chút.
Mọi người đều biết hôm nay nhà họ Thẩm muốn thử nghiệm, cho nên không ít bác gái không xuống ruộng làm việc đều ngồi trước cửa nhà máy nói chuyện phiếm.
Trẻ con cũng không đi nơi khác, cứ thế chơi đùa trước cửa nhà máy.
Rất nhanh bên trong lại truyền đến mùi thơm hấp dẫn, mùi thơm lần này còn nồng hơn một chút.
Mọi người đều nhìn chằm chằm, chỉ đợi bên trong khi nào thì mang thịt lợn khô ra.
Rất nhanh, thịt lợn khô đã được cắt xong được mang ra, mọi người đã tự giác xếp hàng, sau đó bắt đầu nếm thử.
Lần này từng người đều gật đầu, mọi người đều là người bình thường, cũng không phải người chuyên nghiệp, một số thay đổi có thể nếm ra được, nhưng một số thay đổi nhỏ thì không nếm ra được, nhưng trong tay mọi người còn có thịt lợn khô được chia lúc trước, lúc này so sánh hai hương vị, lập tức cảm thấy loại đã được cải tiến lần hai ngon hơn.
Thẩm Nghiên không ngờ, lại được mọi người khen ngợi.
Lúc này hương vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1781392/chuong-1215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.