Lúc này tay không ít người không sạch sẽ, tự nhiên không thể để bọn họ trực tiếp chạm vào đĩa thịt lợn khô.
Chỉ có thể kẹp cho mỗi người một miếng để nếm thử.
Lần này Thẩm Nghiên làm là vị nguyên bản, còn có vị tiêu đen, hơi cay một chút, còn có vị mật ong, không ngờ vị mật ong lại được nhiều người khen ngợi.
Mọi người cảm thấy vị ngọt ngọt, lại thơm thơm này là vị bọn họ thích.
Người dân trong thôn cũng không ngờ, nhà họ Thẩm lại hào phóng như vậy, nhiều thịt như vậy mà thật sự lấy ra cho mọi người ăn.
Đương nhiên, mọi người cũng không ăn không, sau khi ăn xong đều đưa ra ý kiến của mình.
Thẩm Trường An ở bên cạnh cũng cầm giấy bút, ghi chép lại ý kiến của mọi người, về cơ bản khẩu vị của mỗi người đều khác nhau, mọi người trước tiên sẽ nói ra hương vị mình thích, còn có hương vị mình không thích, nói cũng rất có lý có cứ.
Đối với những người nghiêm túc đưa ra ý kiến, Thẩm Nghiên còn cho thêm một ít thịt lợn khô để bọn họ về nhà nếm thử,
Lúc này ngay cả con nít trong thôn cũng ngồi không yên.
Sau khi ăn xong, từng đứa đều muốn đưa ra tám trăm ý kiến, sau đó có thể mang thịt lợn khô về nhà.
Trẻ con cũng ăn rất nghiêm túc, đương nhiên, phần lớn trẻ con đều không phân biệt được ngon hay dở, chỉ có thể dựa vào sở thích của mình, sau đó đưa ra ý kiến.
Lúc này Nhị Đản ngồi không yên!
Sáng nay cậu bé tận mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1781393/chuong-1214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.