"Dì, như vậy không ổn đâu. Lương Mỹ ở nhà chúng cháu bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa sinh được con trai, nếu giờ cô ấy đến chỗ dì làm việc, ai sẽ chăm sóc gia đình? Chẳng lẽ lại để hai vợ chồng chúng cháu sống xa nhau? Không ổn lắm đâu ạ."
"Hừ hừ ~ Có gì mà không ổn? Cháu đang lo lắng không có ai chăm sóc cho nhà cháu sao?"
"Cháu cũng không có ý đó. Không phải là nghĩ không thể lúc nào cũng không về nhà sao? Hơn nữa, làm việc ở nhà máy thì kiếm được mấy đồng?"
Lúc này, Lý Nhân Đào lại chê bai, mẹ Thẩm không nhịn nổi nữa.
Diệu Diệu Thần Kỳ
"Ồ, cũng được mấy chục tệ tiền lương, bây giờ cháu đang làm gì? Một tháng cháu kiếm được mấy chục tệ không?"
Lý Nhân Đào ngượng ngùng, không biết phải phản bác như thế nào: "Cháu chỉ nói vậy thôi. Phụ nữ đã kết hôn thì phải chăm lo cho gia đình."
"Hừ hừ ~ Còn có người nói đàn ông phải ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, sao không thấy cháu kiếm được mấy đồng về nuôi gia đình?"
Mẹ Thẩm không hề khách khí phản kích.
Nói thật, ở đây không ai mắng người giỏi bằng mẹ Thẩm.
Mắng đến đã tai người nghe, lúc này Lý Nhân Đào thật sự không nói nên lời.
Ậm ừ hồi lâu, mẹ Thẩm nói thẳng: "Cháu có phải đàn ông không vậy? Bản thân vô dụng, không cho vợ đi kiếm tiền, đúng là đồ vô dụng, có bản lĩnh thì cháu tự đi kiếm tiền đi, tiền thì không kiếm được mà còn muốn sinh con!"
Lý Nhân Đào cứng họng.
Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1784690/chuong-1359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.