Trong lòng bà cũng yên tâm hơn.
Hơn nữa, tuy kiếm tiền vất vả, nhưng chắc chắn có bà ở đó, Lương Mỹ cũng sẽ thay đổi.
Nghĩ vậy, tâm trạng bà cũng tốt hơn nhiều.
Vì vậy, sau khi ăn cơm trưa xong, Lương Mỹ đang định đứng dậy dọn dẹp thì bị bà Thẩm kéo lại.
"Tiểu Mỹ, cháu đừng đi, ngồi xuống, dì có chuyện muốn nói với cháu."
Diệu Diệu Thần Kỳ
"Dì, có chuyện gì vậy ạ?" Lương Mỹ có vẻ hơi bối rối, không hiểu sao dì lại đột nhiên gọi cô ấy lại, Thẩm Nghiên nhìn Lục Tuân, anh lập tức bưng đồ đi ra ngoài cùng cô.
"Em đã nói với mẹ rồi sao?"
"Vâng, chắc mẹ cũng nói với bác cả rồi, bây giờ phải xem chị họ sẽ lựa chọn thế nào."
"Ừ, chắc chị ấy sẽ đồng ý." Lục Tuân gật đầu, dù sao đây cũng là cơ hội tốt, không có lý do gì để từ chối.
Thẩm Nghiên cũng rất tò mò, cùng Đinh Thu rửa bát trong bếp, nhưng lại dỏng tai nghe ngóng động tĩnh trong nhà.
"Tiểu Nghiên, mẹ định nói gì với Lương Mỹ vậy?"
"Không có gì, chỉ là bảo chị họ đến nhà máy của chúng ta làm việc, chắc chị ấy bị mẹ chồng hành hạ, nhưng không chịu nói, nên mẹ mới nghĩ ra cách này, nhưng vẫn phải xem chị ấy quyết định thế nào."
"Vậy à? Vậy cũng được. Chị cũng thấy lần này Lương Mỹ về nhà, con bé ít nói hẳn, trên mặt cũng không còn nụ cười, nhìn là biết sống không tốt. Haizz ~ Chị và anh trai nó cũng không có bản lĩnh, không giúp được gì, nếu không thì nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1784691/chuong-1358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.