Buổi chiều, Thẩm Nghiên cũng phải dậy đi làm.
Lúc ra khỏi nhà, Ba Thẩm nói: "Tiểu Nghiên, lát nữa ba lại đến tìm con."
"Con biết rồi ba."
Thẩm Trường An nhìn hai cha con: "Ba, ba muốn đến giúp em gái sao? Hay là để con đi, con khỏe hơn, còn có thể giúp em gái làm việc."
Dù sao thì công việc ở chuồng lợn cũng khá bẩn, sao có thể để ba ruột đi làm được?
"Không cần đâu, ba đến tìm Tiểu Nghiên có chút việc, đến lúc đó ba sẽ nói với mấy đứa."
Ba Thẩm xua tay, cũng biết mấy anh em này rất tò mò, nhưng lúc này vẫn chưa phải lúc để nói chuyện này.
Thẩm Trường An chỉ đành thất vọng "ồ" một tiếng, rồi mọi người lần lượt đi làm.
Trên đầu mọi người đều đội mũ rơm.
Người thời này, đa phần đều có làn da ngăm đen, lúc này, làn da trắng của Thẩm Nghiên có chút nổi bật.
Huống chi là còn có thân hình mũm mĩm này, nói thật là rất thu hút ánh nhìn.
Hơn nữa sau khi đến đây, Thẩm Nghiên mới phát hiện nguyên chủ cũng giống như mình, đều có tật vừa ra nắng là nổi mẩn đỏ.
Cứ nổi mẩn là cả lưng đổ mồ hôi, vừa ngứa vừa khó chịu, dù sao cũng rất khổ sở.
Vì vậy, mỗi lần ra ngoài, Thẩm Nghiên đều phải bôi thuốc mỡ lên lưng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.