"Ơ? Kỳ lạ, con thỏ kia đâu rồi?"
Thẩm Nghiên không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm.
Ba Thẩm lại tỏ ra thoải mái: "Con thỏ này chắc là thấy con dẫn ba đến đây, tưởng là đến bắt nó đấy?"
Dù sao thì có một số con thỏ đúng là rất lanh lợi.
Thẩm Nghiên cảm thấy cũng có khả năng.
"Có muốn nghỉ ngơi một chút không?" Ba Thẩm rõ ràng cảm nhận được tiếng thở của con gái đã nặng nhọc hơn vài phần.
Thẩm Nghiên gật đầu: "Ba, vậy nghỉ ngơi một chút ạ."
Hai người ngồi dưới bóng cây, Thẩm Nghiên lấy bình nước ra uống, Ba Thẩm lại đi dạo xung quanh.
"Sáng nay con ở chỗ nào? Biết đâu ở đó còn có nữa?"
Thẩm Nghiên nhìn xung quanh, vừa định chỉ về một hướng, thì nghe thấy tiếng "chít chít" vang lên trong bụi cỏ.
Thẩm Nghiên cúi đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy con thỏ béo ú kia.
"Hì, thỏ béo, em ở đây à?" Thẩm Nghiên kích động nhìn nó, Ba Thẩm lúc này cũng quay đầu lại, thấy bên cạnh con gái mình không xa có một con thỏ đang "chít chít" nói gì đó với cô.
Nhưng khi nhìn thấy Ba Thẩm đến gần, trong mắt nó lại tràn đầy vẻ cảnh giác.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.