Không biết bây giờ đổi sang sống ở Trái Đất khác có còn kịp không nữa.
"Cái đó... em có thể giải thích!"
"Vậy em giải thích đi!" Lục Tuân giơ tay ra hiệu.
Lúc này Thẩm Nghiên mới nhận ra ý cười trêu chọc trong mắt người đàn ông.
Cô lập tức chống nạnh trừng mắt nhìn anh: "Thì đã sao? Hôn thì đã sao nào? Chúng ta là vợ chồng mà, hôn một cái thì làm sao? Anh còn không cho hôn nữa à?"
Thấy cô nàng rõ ràng đã nổi giận, Lục Tuân cũng không dám trêu chọc nữa, vội vàng đưa tay che miệng để ngăn nụ cười, giọng nói khàn khàn đáp: "Được rồi, chúng ta là vợ chồng, muốn hôn thế nào cũng được!"
Thẩm Nghiên lúc này vẫn chưa nhận ra ánh mắt đầy ẩn ý của người đàn ông khi anh nói câu chúng ta là vợ chồng.
Đúng lúc đó, Trần Bình nghe thấy tiếng động liền mở cửa bước vào, vô tình bị nhồi cho một đống cẩu lương.
Thẩm Nghiên nhân cơ hội vùng ra khỏi tay Lục Tuân, chạy ra ngoài rửa mặt.
Cô cũng bỏ lỡ ánh mắt hóng hớt của Trần Bình.
Thẩm Nghiên xuống lầu mua bữa sáng. Sau khi cô rời đi, Trần Bình vào phòng báo cáo ngắn gọn tình hình, sau đó nhìn chằm chằm vào chân Lục Tuân với ánh mắt mờ ám.
"Đoàn trưởng Lục, chân anh ổn chứ? Có cần tôi gọi bác sĩ đến khám không?"
Lục Tuân đang xem xét bức thư cậu đưa, cũng không suy nghĩ kỹ ý tứ trong câu nói của cậu, liền từ chối.
"Không cần đâu, chân tôi ổn mà."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.